Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên Sứ Bóng Đêm


Phan_5

# Dinh thự của Kiba #

Anh đi vào phòng mình, buông người xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, mơ màng nghĩ tới những lời nói của mình lúc sáng.

“ Lúc đó… tại sao mình lại nói…?”

Kiba đang tự hỏi chính mình. Có phải là anh cảm thấy khó chịu khi Kaori nhìn thấy anh đi chung với Jigoko? Phải chăng chỉ vì thấy thái độ lạnh nhạt của cô dành cho anh nên mới khiến anh đột nhiên nói thẳng ra như thế?

“ Mình đã nói. Liệu cô ấy có chấp nhận? Và cha mình… ông ta có nổi điên lên khi biết mình yêu một con người?”

Kiba đâu biết anh đang vi phạm một trong những quy định nghiêm ngặt của thế giới Quỷ. Anh đang yêu một Thiên Sứ.

..................................................................................................................................

Đêm, không khí trong khu rừng mang một sự ẩm thấp kỳ lạ. Gió thổi lạnh đến rợn người. Nhưng có lẽ vì những điều đáng sợ đó mà khiến nhóm bạn đi cắm trại cảm thấy thích thú hơn. Họ chọn nơi này làm địa điểm cắm trại vì sự lạnh lẽo và ma quái của nó. Họ muốn tìm hiểu những âm thanh kỳ lạ phát ra ở sâu trong khu rừng. Nhiều người nói mỗi tối đều nghe tiếng kim loại va đập, tiếng cười ma quái phát ra.

Bọn họ ngồi quây quần bên ngọn lửa trại, nói chuyện vui vẻ. Một người cầm guitar, đánh cho cả bọn cùng hát theo. Không khí rộn ràng hẳn lên.

“ Dừng lại!”

Chợt, một giọng nói vang lên. Tất cả im lặng, các cặp mắt không ngừng lần mò trong khoảng không tối om. Gì thế? Nó phát ra từ đâu vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt trong đầu của họ.

Gió thổi mạnh qua…

Lửa tắt.

Bây giờ mọi thứ đều tối om. Tất cả mọi người đứng dậy, từ từ, đôi mắt vẫn hướng về phía trước.

“ Thật thú vị!”- Một người cười nhếch môi, nói- “ Tưởng làm ba cái trò trẻ con này thì tụi mình sẽ sợ sao?”- Rồi cậu ta bắt đầu hét to- “ Này! Có giỏi thì ra mặt đi. Đừng có đứng núp như một đứa hèn nữa! Có nghe không?”

Cả bọn cười vang đầy ngạo nghễ. Đột nhiên, tên vừa nói bị ai đó xô vào một thân cây. Cảm giác đau rát ở lưng cộng với sự nghẹt thở cùng một lúc ào tới khi cậu ta bị người đứng trước mặt mình bóp cổ.

Cả bọn đứng đằng sau sợ hãi nhìn, họ muốn cứu nhưng không thể cứu được. Chân tay cả bọn lúc này cứng đơ như đá. Cặp mắt trân trân nhìn người bạn của mình bị một “sinh vật” kỳ lạ có cánh bóp cổ.

“ Nếu không muốn chết mất xác thì các người hãy biến khỏi đây ngay lập tức đi!”- Sinh vật đang bóp cổ tên con trai đay nghiến, nhắc chậm rãi từng chữ cho cậu ta nghe thấy.

Cậu ta gật đầu trong sợ hãi. Bàn tay đó nới lỏng cổ ra, trả tự do lại cho cậu ta.

“ Nhớ đấy! Đừng có bén mảng tới đây nữa!”

Sau khi nói xong một câu mang đầy vẻ đáng sợ, sinh vật đó bay sâu vào rừng.

Đám bạn im lặng một lúc lâu. Tên con trai lúc nãy thở dốc, cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh.

“ Sinh vật lúc nãy bóp cổ tớ, hình như là con gái!”- Cậu ta nói , giọng điệu vẫn mang nỗi sợ hãi.

Cả bọn ngạc nhiên. “ Cái gì? Sao cậu biết?”

“ Bàn tay của sinh vật đó rất nhỏ nhắn, có cả móng tay nữa, nhưng không dài lắm!”- Cậu ta mô tả kỹ càng bàn tay của “sinh vật” có cánh đó. Còn một chi tiết cậu ta để ý được, dù mắt rất mờ. “ Sinh vật” đó có mái tóc dài, rất dài. Đích thị, chắc chắn đấy là con gái.

Cả bọn im lặng. Mỗi người giờ đang mang trong mình một cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò.

“ Này, sao chúng ta…!”- Một người lên tiếng. Dường như đánh trúng “tim đen”, cả bọn đồng thanh.

“ Sao cơ? Cậu cũng muốn thế à?”

Cả bọn gật gù. Xem chừng sự tò mò đang bao phủ từng thành viên trong nhóm. Cả bọn cười với nhau một cái, rồi bắt đầu đi sâu vào trong rừng.

...............................................................................................................................

Keeng!

Âm thanh kim loại chói tai vang lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau. Đêm nay, một lần nữa Kaori lại phải đấu chung với ả đàn bà hôm trước.

“ Người nên bỏ cuộc đi thì hơn. Ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?”- Rusia cười nhếch môi, nói một câu đầy tự tin.

“ Ả này thật tự cao tự đại”- Kaori nghĩ. Răng cô nghiến lại, dùng lặc đẩy kiếm về phía ả. Rusia cũng không chịu thua, ả cũng cố gắng hết sức để có thể bật Kaori ra đằng sau.

“ Hình như lúc nãy có tiếng kim loại va đập thì phải!”

Kaori ngạc nhiên, nhìn xuống mặt đất, có một nhóm người đang đi dưới đó. “ Cái gì? Lúc nãy mình đã đuổi họ về rồi cơ mà!”

“ Tại sao…?”- Trong một phút suy nghĩ, Kaori buông kiếm, đôi mắt tập trung nhìn xuống đất. Chỉ chờ có thế, Rusia xông tới, đánh cô văng vào một thân cây. “ Khỉ thật…”

“ Tuyệt đấy! Bọn Quỷ đang bao vây nơi đây. Còn họ thì nhởn nhơ đi vào.”- Kaori lầm bầm. Cô đưa mắt liếc Rusia, ả đang chú ý về phía đám bọn họ. Như một mũi tên được bắn đi, Kaori lao xuống dưới mặt đất, tiến về phía đám bạn đó.

Rusia nghiến răng. “ Ta sẽ không để ngươi làm mất miếng mồi của ta đâu!”. Ả hét to với bọn Quỷ con mau đuổi theo con mồi. Song, ả cũng bay theo, thật nhanh.

Bọn Quỷ con bay theo nhóm bạn đó thật nhanh nhưng rất im lặng. Chúng có đến cả ngàn con, bay vụt qua các ngọn cây. Cặp mắt đỏ quạch của chúng chằm chằm nhìn xuống dưới.

Kaori biết mình phải bảo vệ họ, nhưng không được quá lộ liễu. Cô bay ngay bên trên họ, chăm chú quan sát. “ Bọn Quỷ con tới rồi! Cả ả kia cũng vậy!”

Không gian lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong các bụi cây. Những tên Quỷ âm thầm đi theo con mồi của mình. Kaori bay trên họ, quan sát tứ phía.

“ Hay là chúng ta về thôi?”- Đột nhiên một người trong nhóm lên tiếng- “ Chắc là cô ta không ở đây đâu!”

“ Đồ ngốc! Nếu lên tiếng…”

Kaori vội hét lên: “ Nguy hiểm!!! Chạy đi!”

Bọn Quỷ con nhảy xuống một cách nhanh chóng. Kaori nghiến răng, cô cũng lao xuống thật nhanh. Bọn họ đang chạy, chạy trong sợ hãi. “ Đúng rồi, chạy đi! Thật nhanh vào!”. Kaori cảm thấy có thể vớt vát được một phần nào đó. Bản năng của con người chỉ bộc lộ khi họ ở trong tình thế nguy hiểm, giống như trong trường hợp này đây!

Kaori bay thật nhanh. Rusia cũng vậy. Ả chỉ cách Kaori hai hàng cây. Trông thấy Kaori, ả liền bay nhanh hơn. Kaori cố tăng tốc độ. Đôi cánh của cô đang hoạt động hết công suất có thể.

Bọn Quỷ con xem ra còn nhanh hơn họ. Chúng đu trên các cành cây, miệng cười lanh lảnh.

*Phập*

“ Á aaaa!!!”

Kaori cảm thấy không ổn. “ Một người đã bị chúng giết! Xin các người. Chạy nhanh lên đi!”. Cô liền biến ra [ Ánh sáng Thiên Sứ ], bọn Quỷ biến mất được một phần. “ Lần nữa nào!”.

Đang định biến ra ánh sáng một lần nữa, nhưng ả Rusia chưởng cho cô một đường phép. “ Đừng có cản trở công việc của bọn ta”. Ả đay nghiến Kaori. Hai người đang lao đi với một tốc độ kinh hồn.

Kaori đá Rusia văng ra sau. Cô tiếp tục bay theo đám người kia.

Rusia đau đớn vực dậy. Ả xoa đầu mình rồi nhanh chóng bay tiếp tục.

*Phập*

Thêm một người nữa ngã xuống. Bọn họ dừng lại đôi chút. Kaori hét lên: “Chạy đi! Đừng có dừng lại!!”

Họ liền làm theo. Kaori bay nhanh hơn nữa, chặng đường bọn Quỷ con. “ Trò chơi kết thúc! Ta bực mình rồi đấy!”. Cô biến ra một cây cung và ba mũi tên bạc, nhắm thẳng vào bọn Quỷ đang điên cuồng bay tới.

*Vút*

Ba mũi tên lao đi cùng một lúc. Chúng lao vào giữa đám đông bọn Quỷ và phát sáng.

Tiếng la hét trong đau đớn của bọn chúng như muốn xé toạc khoảng không tĩnh mịch của khu rừng. Kaori vội vã thu cây cung lại, lao về phía nhóm bạn kia. Cô dùng màng bảo vệ bao lấy họ, nâng lên không trung và đưa họ ra khỏi khu rừng.

Cả bọn vẫn còn bị nỗi sợ hãi bao vây. Họ đứng run run, hai tay khoanh lại, khuôn mặt xanh lè như bị mất máu.

“ Đừng có hé lộ với bất kỳ ai chuyện các người đã thấy hôm nay, nghe rõ chưa?”- Kaori dặn dò họ một cách nhẹ nhàng. Mọi người gật đầu. Cô giương đôi cánh và bay đi, mất hút.

Nhóm bạn đi chơi với nhau tám người, khi trở về chỉ còn lại năm người. Trong lòng họ thề rằng sẽ không bao giờ bước chân tới khu rừng đáng sợ này nữa…

“ Dù sao thì người cũng đã làm tốt!”- Kiba đứng kế bên Rusia. Anh nhếch miệng cười, khen ả một câu, làm ả cảm thấy khá hài lòng.

“ Cảm ơn Hoàng Tử!”- Ả mỉm cười đầy đắc ý.

Kiba đã quan sát từ đầu tới cuối cuộc rượt đuổi. Tối nay anh không có tâm trạng gây chiến. Anh đang lo lắng, lo lắng không biết Kaori sẽ đáp lại lời tỏ tình của anh như thế nào?

Rusia cũng đã thấy được vẻ mơ màng trong ánh mắt của Hoàng tử. Ả im lặng, nhìn anh…

...................................................................................................................................

# Sáng hôm sau #

Do cuộc rượt đuổi hôm qua nên Kaori bị thương ở cánh tay phải và ở chân. Nhìn những chỗ băng bó của cô, Hikari không thể không thấy khó chịu.

“ Tuy biết là công việc của cậu phải đối mặt với các vết thương mỗi ngày, nhưng tớ vẫn thấy khó chịu thế nào ấy!”- Cô nàng tặc lưỡi, nhíu mày lại.

Kaori thở dài, im lặng. Cô không để tâm nhiều mấy đến vết thương trên cơ thể mình.

“ Cậu lại bị thương rồi!”- Kiba đi tới, mỉm cười với Kaori. Đôi mắt tím của anh chất đầy sự ấm áp.

Kaori nhìn anh, rồi vội quay mặt đi. Cô không muốn nhớ đến ngày hôm qua thêm một lần nào nữa.

Nhưng điều đó là không thể…

“ Tối nay có lễ hội ở trường. Cậu đi cùng tớ chứ?”- Kiba mở lời mời với Kaori.

“ Xin lỗi, tôi bận rồi. Cậu tìm người khác đi!”- Kaori thẳng thừng từ chối. “ Tại sao lúc nào cậu ta cũng chú ý đến mình vậy chứ?”

Hiakri cảm thấy tình hình lúc này giữa hai người khá căng thẳng. Cô nàng vội chen vào: “ Kaori, cậu cũng nên đi xem lễ hội của trường mình như thế nào đi chứ! Học ở đây gần hai năm rồi mà cậu vẫn không biết không khí của lễ hội. Sẵn Kiba mời đây này, tớ nghĩ là cậu nên đi, nhé?”

Kaori đang cân nhắc. Cô có nên đi hay không? Cô lo khi đi với Kiba, cảm giác giống ngày hôm qua sẽ lại xâm chiếm trái tim cô. Cô không muốn yêu một con người. Cô chỉ muốn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Vậy… nên đi hay không nên đi đây?

Nhưng… đi chơi với cậu ta cũng tốt. Kaori có thể nghỉ ngơi thư giãn được một đêm.

“ Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ!”- Kiba lên tiếng khi thấy độ phức tạp trên gương mặt của Kaori ngày một tăng lên. Anh định bỏ ra ngoài. Nhưng Kaori lên tiếng ngăn lại.

“ Tôi… sẽ đi với cậu.”- Mặt Kaori đỏ lên. Cô luống cuống quay đi để Kiba không thấy.

Kiba cười nhẹ. Anh bước tới, cúi xuống. Rất dịu dàng, anh đặt lên tóc Kaori một nụ hôn, rồi quay lưng bước đi.

Chương 9: Lễ Hội

 

Tim Kaori đập nhanh, cô cũng không rõ đây là cảm giác gì! Cô quay đầu lại, Kiba đã đi mất.

Đột nhiên, một cảm giác trống trải trào dâng trong cô...

“ Kaori, mày có thể giữ quyết tâm được bao lâu đây?”- Cô tự nhủ.

Kiba ra sau sân trường, vừa đi vừa mỉm cười một mình trong hạnh phúc. Anh biết mình đã tiến thêm được một bước.

Đột nhiên, nụ cười của anh tắt ngấm.

Một bóng đen đang lơ lửng đối diện anh. Ánh nắng đang chiếu xuyên qua không thể làm gì được hắn. Hắn nở một nụ cười đầy đáng sợ.

“ Người đến đây làm gì? Pháp sư Bóng đêm?”- Kiba nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt của anh đã chuyển sang màu đỏ máu.

[ Người sẽ hối hận đến suốt đời, Hoàng Tử.]- Pháp sư bóng đêm vào thẳng vấn đề, giọng nói của hắn đầy hư ảo.

“ Lý do?”- Kiba bình thản hỏi lại.

Tên pháp sư nở một nụ cười. Hắn đáp bằng giọng đầy tự tin. [Sau này rồi Người sẽ biết. Lý do đó đang ở ngay bên cạnh Người, rất gần!]

Kiba im lặng, dường như anh đang cố gắng mường tượng ra hắn đang nói gì.

“ Nói rõ hơn đi.”- Anh ra lệnh, giọng băng giá.

[ Hãy giết Kaori. Ngay bây giờ!]

Kiba phẩy mạnh tay, một đường phép đỏ bay tới tên pháp sư. Hắn từ từ tan biến, nhưng giọng nói của hắn vẫn còn nán lại để nói câu cảnh báo cuối cùng: [ Đó là lời khuyên chân thành. Giết cô ta hoặc là Người sẽ chết dưới tay cô ta]

Đôi mắt của Kiba trở lại bình thường. Trước giờ anh rất tin tên Pháp sư ấy, hắn tiên đoán rất chính xác tất cả mọi việc. Khi tới thế giới con người thì anh ít có cơ hội để tiếp xúc với hắn hơn. Nhưng hôm nay, cuộc gặp gỡ này lại khiến anh cảm thấy tức giận vì những lời nói của hắn. Giết Kaori? Không đời nào! Anh làm gì có can đảm để làm điều đó cơ chứ?

Kiba không biết rằng, rồi một ngày, anh bắt buộc phải tin những lời tên Pháp sư ấy.

Và anh bắt buộc phải có can đảm để giết Kaori…

# Tối hôm đó #

Lễ hội của trường trung học Mystic được tổ chức vào khoảng cuối tháng một và đầu tháng hai hằng năm. Nhiều hoạt động được tổ chức trong ngày, nhưng khoảng thời gian trọng tâm của nó chính là vào buổi tối, các học sinh được diện những bộ trang phục tự chọn để tham gia, nhưng chủ yếu họ chọn những bộ đầm hay những bộ vest sang trọng để diện lên người. Lễ hội năm nay cũng không kém gì: đầy sang trọng và vui tươi.

Kiba đã tới trước cổng trường. Anh diện một bộ vest đen, cà vạt cùng màu thắt khá lỏng. Mái tóc hung đỏ mềm mại của anh hơi rối một chút. Các nữ sinh vào trong tham gia lễ hội đều đưa cặp mắt say mê nhìn về phía anh.

“ Hình như Kiba trở nên cuốn hút hơn vào buổi tối thì phải!”- Họ rỉ tai nhau, mắt vẫn dán về Kiba. Anh không để tâm, anh đã có hẹn với một người vô cùng quan trọng. Nhưng anh lại nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ lúc sáng.

[ Giết Kaori, hoặc Người sẽ chết dưới chính tay cô ta]

“ Đã để cậu phải đợi, xin thứ lỗi!”- Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến dòng hồi tưởng của Kiba bị ngắt quãng. Anh quay mặt sang nhìn và… ngỡ ngàng, Kaori thường ngày đã đẹp, nhưng hôm nay cô còn đẹp hơn gấp mấy lần. Cô mặc một chiếc đầm trắng dài tới đầu gối, tay áo dài và phồng. Mái tóc nâu dài của cô được buộc cao lên gọn gàng, đuôi tóc uốn xoăn, đôi môi được son hồng.

Kiba đứng trân trân nhìn Kaori. Trông cô thật sự xinh đẹp và quý phái mặc dù khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng. Không chỉ Kiba, mà các nam, nữ sinh khi đi ngang qua đều ngất ngây và không muốn rời mắt khỏi Kaori.

“ Trông tôi lạ lắm sao?”- Chỉ khi Kaori lên tiếng thì mọi người, kể cả Kiba, mới giật mình và trở về hiện thực.

Kiba lắc đầu, cười nhẹ nhàng. “ Không có gì. Mình vào thôi!”

Hai người tiến vào trong. Không gian thật sự nhộn nhịp. Những chùm đèn nhỏ treo khắp mọi nơi tạo nên một khung cảnh lung linh đầy kỳ ảo. Kaori nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đi một lễ hội như thế này nên cũng có chút lạ lẫm.

Kaori và Kiba dường như là nhân vật nổi bật nhất của lễ hội năm nay. Họ đi tới đâu mọi người cũng nhìn ngắm. Kiba thì hòa đồng, nói chuyện với các nữ sinh. Còn Kaori thì mặc lạnh như tiền, khiến không ít người cảm thấy hơi sợ hãi.

“ Quả thật cái không khí ồn ào náo nhiệt này không hợp với mình chút nào!”- Kaori ngao ngán nghĩ. Cô chỉ hợp với không gian yên tĩnh của khu rừng trên núi, nơi có những tiếng cười ghê rợn và âm thanh của những thanh kiếm bạc va đập vào nhau. Kaori cảm thấy, nơi đó còn dễ chịu hơn ở đây.

Nhưng cô đâu biết rằng, nơi “ dễ chịu” đó sẽ chính là nơi mà cô sẽ không bao giờ muốn tới nữa.

“ Đi theo tớ!”- Kiba nắm tay Kaori và nói.

Kaori ngạc nhiên, cô vội giật tay lại. “ Để làm gì?”

“ Cứ đi rồi sẽ biết.”- Kiba nắm tay cô một lần nữa và dẫn cô đi một cách dễ dàng.

Kaori cũng không biết vì sao mình lại có thể dễ dãi đi theo Kiba. Nhưng trái tim cô có một cái gì đó thôi thúc lý trí phải đồng ý.

Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Kiba khiến Kaori dễ chịu.

Từng chút một, không biết từ bao giờ, cô lại cảm thấy trái tim mình ấm áp khi ở bên cạnh Kiba.

Quả thật là rất ấm áp…

Hai người chạy lên cầu thang của trường, đến tầng cao nhất.

Đó chính là sân thượng.

Gió lồng lộng thổi. Kaori không giống như mọi lần, giật ngay tay của mình về. Cô vẫn để yên nó nằm trong lòng bàn tay của Kiba. Nhưng chính anh lại là người buông tay trước.

Kaori cảm thấy hụt hẫng và… trái tim cô có một chút đau nhói.

“Chắc là cậu cảm thấy khó chịu khi bị người khác nắm tay đúng không? Tớ xin lỗi.”

Kaori cúi mặt, cô không biết nói gì. Hiện tại cô chỉ muốn Kiba nắm tay mình, thật chặt. Nhưng chỉ do cô đã quá lạnh lùng với anh, nên anh đành giữ khoảng cách nhất định với cô.

“ Bắt đầu rồi!”- Kiba thốt lên, chỉ tay lên bầu trời đêm đang được tô điểm bởi các chùm pháo hoa tuyệt đẹp.

Kaori ngỡ ngàng vì khoảnh khắc đẹp tuyệt vời này. Đôi mắt cô như dán chặt lên bầu trời. Pháo hoa nổ, tuyệt đẹp, đầy lãng mạn.

Sân thượng gió thổi khá nhiều. Kaori cảm thấy hơi lạnh, cô vô tình nép vào người Kiba. Hơi ấm của anh truyền qua người cô làm cô cảm thấy dễ chịu.

“ Tay cậu lạnh cóng rồi.”- Giọng Kiba dịu dàng, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kaori, siết nhẹ nó.

“ Phải rồi, đừng buông ra…!”- Mắt Kaori vẫn nhìn lên trời, cô thầm cầu mong tay Kiba sẽ không rời khỏi tay cô.

“ Kaori này…”- Kiba ngập ngừng, lên tiếng.

Kaori quay sang, đôi mắt cô chìn chằm chằm vào màu tím ấm áp trong mắt của Kiba.

Gió thổi, pháo hoa vẫn nở bung trên bầu trời và… môi của Kiba đang chạm vào đôi môi của Kaori, một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió đang thổi lúc này…

Chương 10: Cảm Giác Thật Sự

 

Kaori đẩy Kiba ra, tát vào má anh một cái thật mạnh. Đôi mắt cô giận dữ, nhìn anh, hơi thở dồn dập.

Kiba nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Gió nhẹ nhàng nâng mái tóc của hai người lên. Bất giác, tim Kaori đau nhói. Cô quay mặt đi, để cho mái tóc đang tung bay che mất khuôn mặt đang đỏ của mình.

“ Xin lỗi!”

Kiba lên tiếng, Kaori quay đầu nhìn lại. Mắt anh vẫn buồn, khiến cô cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực.

“Tôi đi đây!”- Cô cố gắng bình tĩnh nói, rồi bỏ đi một mạch thật nhanh. Đằng sau lưng, ánh mắt của Kiba vẫn theo dõi cô…

“ Mình bị sao thế này?”

“Rốt cuộc, mình cảm thấy như thế nào về cậu ta?”

“ Tại sao lại không thể điều khiển được nhịp tim khi đứng gần cậu ta?”

“ Kaori…”- Kiba thì thầm.

Sáng hôm sau…

Trường học đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một ngày học mới bắt đầu.

Ngồi trong lớp, Kaori một tay chống cằm, tay kia để trên bàn. Cảm xúc trên khuôn mặt cô vẫn thế, nhưng đôi mắt của cô mang một vẻ đượm buồn khó tả và hiếm thấy. Mọi người trong lớp khẽ liếc nhìn cô, xì xào bàn tán chuyện hôm qua.

“ Kaori ngày hôm qua còn đẹp hơn cả hôm nay.”- Một nữ sinh thì thầm với bạn của mình.

“ Tớ thấy rồi. Cả Kiba cũng vậy!”- Cô bạn đáp lại, vẻ hào hứng. Bất chợt, Kaori giật mình, đôi mắt mở to vẻ kinh ngạc.Nhưng ngay lập tức, cô trở lại bình thường. Cô nhíu mày, tự nhủ tại sao mình lại giật mình khi nghe tên Kiba?

Kaori đứng dậy, đi ra ngoài cho thoải mái. Đầu óc cô đang rối tung. Cô khó chịu vì có cố gắng cũng không thể sắp xếp chúng lại một cách trật tự.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Tap 2
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .